Tiêu đề: [Oneshot] Yêu em đến ngày tận cùng. Mon Nov 28, 2011 6:03 am
Title: Yên em đến ngày tận cùng.
Author: Tojita Kokoro
Summary:
Lần đầu tiên trong đời Em khóc vì một người đã rời xa em mãi mãi.
Yêu em đến ngày tận cùng
7 tuổi,cô được đưa đến cô nhi viện,sau cuộc li hôn của bố mẹ.Tại nơi đó,cô gặp anh,người con trai có nụ cười đẹp như thiên thần.
10 tuổi,cô được một người đàn ông nhận nuôi.Người đó là hàng xóm của anh.
12 tuổi,người cha nuôi mà cô hằng yêu quý qua đời.Đám tang nhỏ,lặng lẽ.Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,bảo cô khóc.Nhưng,không giọt nước mắt nào rơi.
15 tuổi,người bạn thân của cô mất,sau một tai nạn giao thông.Anh đưa cô đến tiễn bạn.Cô vẫn không khóc.
16 tuổi,anh ngỏ lời yêu cô.Cô đồng ý.Như một lẽ tự nhiên,họ trở thành người yêu.
Cô không biết,từ bao giờ,mình đã không còn cười nữa,trừ những lúc ở bên anh.Có lẽ,vì khi đó,cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc.
20 tuổi,sau 4 năm nhận lời yêu anh…
- Mình chia tay nhé!
Câu nói của anh nhẹ bẫng trong không khí.Ly trà trên tay cô suýt rơi xuống đất.Hơi choáng váng,nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,và gật đầu,giống như cách ngày xưa cô đồng ý nhận lời yêu anh.
- Em không hỏi tại sao?
Anh hỏi,với vẻ không quan tâm lắm đến câu trả lời.
Làm sao cô nói với anh được rằng,lòng cô đã tê tái đến không thể cảm nhận được bất cứ gì.
Làm sao cô nói với anh rằng,trái tim cô đang rỉ máu.Từng giọt,từng giọt,càng khiến nỗi đau tăng thêm.
Làm sao cô nói với anh rằng,cô không muốn anh ra đi.
Bởi vì,ngay cả lời yêu anh,cô cũng chưa từng nói.
- Không.
Câu nói bật khỏi miệng sao mà dễ dàng quá.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai người.Cô không nhìn anh lấy một lần.
Rồi,anh bỏ đi,để lại cô ngồi đó,trong quán trà mà hai người vẫn thường đến hằng ngày.Anh không biết rằng,ánh mắt cô đã từ lạnh lùng trở nên trống rỗng.
Cô cũng không biết rằng,ánh mắt anh đau đớn đến chừng nào,như thể vừa quyết định điều gì quá sức.
.
.
.
22 tuổi,cô sống yên bình trong một căn nhà được bao bọc bởi những tán cây anh đào,tách biệt với thế giới xung quanh.
Rồi,một ngày nọ,một người đến,xáo trộn sự bình yên ấy,trong cô.Sự bình yên mà cô đã cố công tạo lập với trái tim đóng băng.
Người đó đến,mang theo bức thư của anh.
“Yêu em,từ khi em là một cô bé.
Em là cơn mưa rào xinh đẹp,nhẹ nhàng ôm lấy anh mỗi khi trái tim anh trở nên cằn cỗi.
Đến tận bây giờ,anh vẫn không thể hiểu,tại sao anh yêu em.
Ngày hôm ấy,anh bỏ đi,với tội lỗi không thể sửa lại với em.
Tận bây giờ,anh vẫn nhớ từng kỉ niệm của đôi ta,từng ánh mắt,nụ cười em dành cho anh.
Cùng với niềm hối hận này,mong rằng em sẽ cho anh một lời tha thứ.”
Cô bật cười,một nụ cười mỉa mai.Anh viết lá thư này để cầu xin cô tha thứ? Và để một kẻ khác thay anh đưa nó đến cho cô?
- Anh ta…đang ở đâu?
Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của mình.Người ngồi đối diện hơi rùng mình.Một lát sau,người đó mới cất tiếng:
Ở một căn nhà nào đó,một người cúi chào chủ nhà rồi rời đi.
Quay lại nhà sau khi tiễn khách,người con gái ấy tiến đến chiếc bàn nhỏ,nơi có một mảnh giấy được gấp một nếp phẳng,để lộ sáu chữ có ý nghĩa.
Rơi.
Một giọt nước mắt.
Rơi.
Hai hàng lệ tuôn.
Đau đớn đến nghẹn ngào,nước mắt cứ tuôn rơi trong im lặng,chỉ có những tiếng nấc đến xé lòng bật ra.Tờ giấy trên tay người con gái ướt đẫm,chữ nhòe đi,không thể đọc được.
Giá như,những kí ức của cô về anh cũng có thể nhòe đi như thế,thì cho dù có khóc cạn khô nước mắt,cô cũng sẵn sàng.
Nếp gấp,dòng chữ mà người đó để lại như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô,khiến vết thương năm nào giờ lại ứa máu.
Anh đã từng hi vọng,cô sẽ hỏi lí do vì sao anh đòi chia tay.
Anh đã từng hi vọng,cô sẽ khóc,như vậy anh sẽ có lí do để ở lại bên cô.
Nhưng…
Cô đã không hỏi vì sao.
Và cũng không rơi giọt lệ nào.
.
.
.
7 tuổi,bị cha mẹ bỏ rơi,em không khóc,vì em đã gặp anh.
12 tuổi,cha nuôi qua đời,em không khóc,vì em biết anh vẫn ở bên em.
15 tuổi,người bạn mà em yêu quý mất,em không khóc,vì em tin anh sẽ không rời xa em.
20 tuổi,anh chia tay em,em không khóc,vì nước mắt em đã đóng băng theo lời anh rồi.
Khi từng người,từng người mà cô yêu quý dần rời xa cô,thì cô vẫn không khóc,vì anh luôn bên cô,luôn sưởi ấm trái tim cô.
Nhưng cô đã quên mất rằng,anh vẫn có thể rời xa cô bất cứ lúc nào,theo cách mà cô mãi mãi không bao giờ có thể níu giữ anh lại.
Căn bệnh tim bẩm sinh mà anh luôn giấu cô đã đến giới hạn.
Những cơn đau hành hạ anh mà cô đã không thể thấy.
Ánh mắt đau buồn khi anh rời xa cô.
Tất cả…
Cô điều không biết.
Để rồi giờ đây,chỉ còn hàng lệ cứ tuôn rơi trong đau đớn.
Lời nói cuối cùng anh dành cho cô,chỉ có 3 người biết…
“Yêu em,từ khi em là một cô bé.
Em là cơn mưa rào xinh đẹp,nhẹ nhàng ôm lấy anh mỗi khi trái tim anh trở nên cằn cỗi.
Đến tận bây giờ,anh vẫn không thể hiểu,tại sao anh yêu em.
Ngày hôm ấy,anh bỏ đi,với tội lỗi không thể xóa bỏ.
Tận bây giờ,anh vẫn nhớ từng kỉ niệm của đôi ta,từng ánh mắt,nụ cười em dành cho anh.
Cùng với niềm hối hận này,mong rằng em sẽ cho anh một lời tha thứ.”
.
.
.
Lần đầu tiên trong đời
Em khóc vì một người đã rời xa em mãi mãi.
Được sửa bởi Tiara ngày Thu Dec 15, 2011 11:19 am; sửa lần 1.
Alisa_Kito Nhị sắc cầu vồng
Tổng số bài gửi : 367
Money : 1102
Age : 23
Join date : 25/09/2011
Đến từ : vương quốc gió
Tiêu đề: Re: [Oneshot] Yêu em đến ngày tận cùng. Mon Nov 28, 2011 10:06 am
hay và cảm động quá tình cảm của cậu con trai dành cho cô gái cho đến ngày tận cùng vẫn còn mãi *chấm nước mắt*
Wind_of_change Mod
Tổng số bài gửi : 94
Money : 148
Age : 27
Join date : 01/10/2011
Tiêu đề: Re: [Oneshot] Yêu em đến ngày tận cùng. Wed Nov 30, 2011 8:51 am
*sụt sùi* buồn quá cơ,chuyện tình đẹp như vầy mà kết cục thật bi thảm...*khóc rống lên*