Em cứ lặng thầm bước đi trong đêm tối, tự hỏi chính mình rằng tại sao em lại yêu chị. Chị có biết không rằng trái tim em đang tan thành từng mảnh. Những giọt máu đang hòa cùng những giọt nước mắt. Phải chăng ông trời đã định rằng em phải đến với chị. Nhưng chị- một con người vô cảm có bao giờ để ý tới em?! Em vẫn cứ lặng thầm núp sau bức tường đỏ đẫm máu ấy để nhìn chị. Nhưng có bao giờ chị quay lưng lại và nhìn em?! Em vãn luôn quan tâm tới những hành động, cử chỉ của chị. Nhưng chị ơi, phải chăng trái tim chị là một khối băng>? Tâm hồn chị sao mà lạnh lùng thế? Xin chị mà, hãy để ý tới em, hãy nhìn em, hãy nói chuyện với em. Cho dù đó là những lời dịu ngọt hay cay đắng đi nữa thì em vẫn yêu chị...